[TS] #10 REST.

Không tính bài đăng nói về bản thân thì mình cũng đã không đăng gì lên gần một tháng rồi nhỉ ?

Dạo này mình có một chút chuyện riêng, không ổn lắm về mọi thứ. Mình cũng chỉ muốn đăng bài này lên để các cậu biết rằng mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian thôi, mong các cậu đừng mong ngóng gì mình cả.

Vì ngày nào cũng thấy các cậu vào xem mình có đăng gì không nên cũng buồn lắm. Mình cũng không thể hứa hẹn bao giờ mình trở lại, chả có gì thực sự chắc chắn cả; nhưng rồi một ngày nào đó – mình cảm thấy ổn, hay đó bất chợt là một ngày nắng đẹp, có khi mình sẽ trở lại cũng nên.

Yêu các cậu và cũng cảm ơn các cậu vì tất cả !

Dù có như nào thì cũng hãy yêu thương hai đứa thật nhiều nhé.

Dù có như nào thì cũng hãy yêu thương hai đứa thật nhiều nhé.

Derp ./.

[OneShot|HopeGa] JUNG HOSEOK đến rồi đây!

kXajlv9

Title: Jung Hoseok đến rồi đây!! (Hay chuyện kế hoạch cưa đổ Min Yoongi nhỉ?)
Author: J.D
Paring: HopeGa | HoGi

Rating: K
Note: Cuối cùng thì tôi đã bật dậy phủi bụi cho nơi này rồi đây, hôm nay là lễ tình nhân đó, và cái này cảnh báo độ ngọt ngào sến súa nên các mẹ nên cẩn thận ;;v;;

Và chúc mọi người có một lễ tình nhân vui vẻ :*

Summary:

Hôm sau là chủ nhật, cửa tiệm sẽ đông khách hơn thường ngày nên Yoongi dậy sớm hơn và làm nhiều bánh hơn, lúc bỏ kem cho bánh macaron màu vàng thì lại chột dạ nếm thử nó một cách trịnh trọng để kiểm tra xem nó có vị tò mò không rồi sau đó tự vò đầu bức tóc “A, JUNG HOSEOK, cậu ta bỏ thuốc tẩy não vào bánh à?” Tiếp tục đọc

[OneShot|HopeGa] Nhà Seokie có nuôi một hòn đá !

p95a8ub

Title: Nhà Seokie có nuôi một hòn đá !
Author: J-Derp
Paring: HopeGa | HoGi
Note: Tớ quá lười để nhớ nó thuộc thể loại gì nên thôi không viết gì ở mục này đâu ạ, rating nhè nhẹ nên mọi người cứ thư giãn và đọc thôi :3

***

“Yoongi !”

“…”

“Yoongi à !”

“Anh đây !” – chẳng cần nhìn xem thì Hoseok cũng cảm nhận được đôi sự phụng phịu sau câu trả lời ấy.

“Đấy, em đã bảo là đừng có nằm ườn ra nữa rồi mà không nghe, giờ ra như vậy đây.”

Hoseok cúi người thấp xuống chỗ gầm bàn, nơi phát ra tiếng trả lời của Yoongi, cậu vẫy vẫy tay với thứ đang ở trước mặt, trông nó có vẻ cau có khi thấy Hoseok còn cậu vẫn cười toe với nó.

“Ra đây nào” lại một lần nữa, Hoseok đưa bàn tay vào sát mép tường nơi nó đang tựa lưng vào, thấy Hoseok đưa tay, nó cũng nhanh chóng lăn lăn vào bàn tay của cậu. Những ngón tay thon dài âm ấm đang ôm trọn lấy nó – một hòn đá không hơn không kém. Và đó là Yoongi, người Hoseok thương.

Hmm, hay nên gọi là cục đá Hoseok thương nhỉ ?

.

Đưa nó lại gần và ghé sát mắt trông coi kĩ càng từng vân nhỏ để đảm bảo nó vẫn khỏe khi ở nhà một mình, và rồi gõ gõ nhẹ ngón tay trỏ lên viên đá bé tròn, nó nghiêng nghiêng lườm nguýt nhưng mắt vẫn ánh cười.

Hoseok nhẹ đặt nó lên bàn ăn rồi quay sang lấy những thứ vừa mua về ra soạn lên kệ bếp. Sau lưng cậu là một tiếng “cộp” rồi không lâu sau, Hoseok cảm thấy chân mình như có gì man mát đang tựa vào.

Cậu chau mày nhìn nó tỏ ý không hài lòng nhưng rồi cũng bế nó đặt lên sát góc tường, gần vòi nước, nơi có thể nhìn cậu một cách rõ ràng nhất. Hoseok nháy mắt một cái âm thầm với nó còn nó thì giả vờ lim dim, cái kiểu của những con mèo vừa đang phá toanh cuộn len của bạn xong thì nó nằm dài ra mắt mơ mộng.

Hoseok nhặt môt ít rau cho món salad, còn Yoongi vẫn ung dung nằm trên kệ nhìn ngó cậu rồi.. ngủ quên mất ngay sau đó. Ai nhỉ, ai đã từng nói Yoongi là một con sâu ngủ không hơn không kém, là Namjoon hay ai đấy, và rồi hay ho ghê chưa, vì cái tính đụng đâu ngủ đấy lười hoạt động mà bị biến thành một cục đá bởi một trò bói toán linh tinh gì đấy của một bà cụ ở gian chợ phiên, ban đầu mọi người chỉ đùa chơi và sau đó thì phát hoảng lên khi Yoongi bỗng dưng biến mất vào một ngày bình thường như bao ngày rồi há hốc mồm khi một viên đá lăn lăn đến cựa vào chân Hoseok bảo rằng “Anh đây !!”

Chẳng cần phải tả thì tất cả mọi người đều sốc đến lặng thinh một hồi lâu và sắp xếp gọn gẽ mọi mối dây liên quan để đoán ra nguồn cơn gây ra rắc rối này, nhưng lúc tìm đến thì người ta bảo bà cụ kia đã rời đi và thỉnh thoảng mới trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó có gian chợ.

Tạm thời thì 2 tuần đã trôi qua, dù có hơi bất tiện nhưng kể ra Hoseok vẫn rất thích điều này, vì cách duy nhất để Yoongi trở lại hình dáng ban đầu là phải nghe lời người mà Yoongi tin tưởng và thương yêu nhất, vô tình một mũi tên lại chết 2 con nhạn, Hoseok vừa xác nhận được rằng mình có một vị trí cao cao trong lòng ai đó, vừa được Yoongi nghe lời. Duy chỉ có việc ôm hôn một viên đá bé tẹo có chút biến thái.

“Anh ơi, ăn thôi ạ !”

Viên đá ngọ nguậy trên mép bàn tỏ ý không vừa lòng một chút nào.

“Hôn má một cái chúc ăn ngon đi anh” – Hoseok tinh quái trêu.

Dù ghét nhưng đói thì phải ăn nên Yoongi đành làm theo lời cậu trai đang cười đắc ý kia, cậu ta kề mặt lại sát mép bàn, anh lăn lăn đến chạm nhẹ vào nó và thì thào “ăn ngon nhé !” Như phép màu hô biến của một bà tiên trong truyện cổ tích, Đá Yoongi trong một chớp mắt đã trở thành Min Yoongi. Hoseok dù chứng kiến chuyện này trên dưới 50 lần nhưng vẫn “Ôi !” một tiếng và đảo mắt.

“Hmm..” Yoongi thản nhiên đế lại tiếng thở rồi bước vào phòng thay một bộ quần áo thích hợp cho buổi ăn trưa.

Dĩ nhiên, làm sao đá lại có quần áo gì được !

.

Yoongi cứ mỗi khi lười biếng nằm lăn ra mặc cho trái đất đang xoay tròn thì lại trở về với bộ dạng của một viên đá trông hơi kì cục; nhãn bóng, trắng bông và có 2 vệt tựa như đang chau mày.

Gió se se thổi cái chất lành lạnh của mùa đông đến qua ô cửa đóng lưng chừng một nửa, Hoseok rùng mình liên tục vì viên đá cứ xoay tròn trên bụng cậu, như cách mọi người cưng nựng nhau, Yoongi thích lắm việc lăn lăn lên chiếc bụng những mỡ của Hoseok, nó êm và mềm kinh khủng.

“Chiều nay chúng ta đi bộ anh nhỉ, hôm nay là cuối tuần này”

Yoongi đang xoay bỗng dưng dừng phắc lại, nó lắc lư một lúc

“Tại sao chúng ta không xem phim kinh dị, nó cũng có tác dụng giảm cân như việc đi bộ”

“Nhưng lâu hơn còn gì?”

“Sao không dùng kính ngữ với anh hả thằng kia ?”

“Tính theo tuổi đá thì anh chỉ mới 15 ngày tuổi thôi, Yoon Đá”

Yoongi lấy hơi rồi lăn nhanh một cú từ bụng thẳng hướng cằm Hoseok mà tiến, đánh cộp một cái và sau đó chỉ còn lại tiếng than đau của Hoseok, anh hả dạ, nhưng lại cũng hơi xót xa nên tần ngần ở cổ Hoseok mãi, lăn lăn ở xương quai xanh rồi đến hõm, như vỗ về như xin lỗi.

“Đau ạ !”

Yoongi ti hí mắt nhìn ở cằm thì thấy nó đã sưng lên, lưỡi và phiến môi cứ suýt xoa, viên đá màu trắng của nhà Hoseok nuôi bỗng dưng trở hồng.

“Đau ạ !” Hoseok nhắc lại một lần nữa “Anh bảo thương em đi, kiểu gì đó dễ thương vào, em sẽ không còn đau nữa” – ánh mắt cún con của Hoseok nhìn anh, sợ chưa đủ độ tin cậy, Hoseok còn chêm thêm vào “Thật đấy ạ !” – ánh mắt cún con lại xuất hiện.

“Đá-ie thương Hoseok ạ !”

“Chiều nay không cần tập thể dục hay xem phim ma gì đâu anh ơi, sao phải hành hạ thân thể làm gì vì chúng ta có nhiều việc để giảm calo tương đương mà”

Gió bỗng dưng thốc mạnh. Cửa đóng ! Đôi khi sự nghe lời không thực sự tốt !

[Oneshot|HopeGa] Miss !

d9ujn4d

Note: Cái này chắc là phần tiếp theo cho “Về đi !”  =)))))))))))))

Hanahaki là một hội chứng bệnh sinh ra do tình cảm đơn phương, biểu hiện là lồng ngực chứa những cánh hoa và người bệnh thường ho ra những cánh hoa ấy. Bệnh có thể được chữa trị bằng phẫu thuật, nhưng những cảm xúc sẽ biến mất tất cả cùng cánh hoa. Nó chỉ có thể chữa khỏi mà không có tác dụng phụ khi nhận được tình yêu từ phía người họ yêu.

– WordPress –

Tiếp tục đọc

[G] [HopeGa] OneShot | Về đi !

103943235_%BB%E7%C1%F8_01

Title: Về đi !
Author: J-Derp
Paring: HopeGa | HoGi
Note: Cũng khá lâu rồi mình mới chắp cánh cho hai cục cưng của mình =)))))) và mình cũng không muốn bị “đơ tay” khi viết nên gõ cái này khi bị ốm. Chuyện là vậy đấy và nó cũng nhạt và dỡ như hạch thôi =)))))))))

Nhưng mà, thôi hãy cứ bắt đầu nào ~~ Tiếp tục đọc

[HopeMin] [Oneshot] Lưng chừng yêu thương.

image

Author: Jderp

Pairing: HopeMin và 1 chút YoonMin

Raiting: T

Summary: Jimin sợ nhất một ngày. Ngày đẹp nhất.

Note: Lâu lắm rồi mới có cảm hứng viết cho hai trẻ này, nói chung là dấm dở nhưng hãy mở lòng mà chấp nhận nó nhé.

.

Tiếng đồng hồ báo thức dội vào tai Jimin từng hồi, đều đều và theo thứ tự đầy nhạc điệu. Cuối cùng anh cũng chọn dậy vào khung giữa của âm báo, Tiếp tục đọc

[Non-fan] #MyGirl.

Tôi không biết viết vào đâu nên cứ lên đây gõ chậm rãi rằng: “Tôi nhớ em” nhớ rất nhiều cô gái ạ.
Tôi mạnh mẽ lắm mà. Tôi nhớ là như vậy nhưng cứ thấy những tấm hình của em là tôi lại khóc.
Ở nơi phương xa ấy em có đang mỉm cười ? Tôi ghét em vô cùng đấy.
Sao cứ làm tôi khóc thế này.. đêm đã khuya nhưng tôi chẳng thể nào nào ngủ được. Tôi phải làm sao đây..
Hôm qua, thông báo trên facebook báo rằng hôm đấy là sinh nhật 20 của em; nhưng đối với tôi, em mãi mãi là cô gái bé nhỏ với tuổi 17 lững lờ.
Tôi đã cố gắng quên, nhưng chỉ cần có bất cứ gì lướt qua, khẽ thôi, tôi lại nhớ đến kỉ niệm cùng em, 16 năm gắn bó bên nhau, 16 năm kỉ niệm, làm sao để quên đây. Tôi nhớ em đến quay quắt dỗi hờn.
Tôi chẳng thể nào tin được rằng em đã rời bỏ tôi đâu, em à, đừng làm thế.. làm ơn. Tôi đã quá mệt mỏi, quá bé nhỏ để có thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa.
Tôi biết tôi khóc lòng em cũng quặn thắt mà. Hay em hết thương tôi rồi .. ?
Dù sao thì chúc mừng sinh nhật (muộn) của em nhé.
Thương.

image

[ Drabble] [YoonSeok] [K] Đơn phương.

image

Title: Đơn phương.
Author: J-Derp
Paring: YoonSeok.
Note: Hmmmmm
Làm ơn đừng chú ý đến paring TvT
Này là để tặng Fuku, vì tất cả những gì em đã giúp chị. Chị không biết làm sao nên đành viết Drab thôi, mong em hãy mở lòng và chấp nhận nó.
Và cả, chúc mừng sinh nhật Yoongi nhé, vì sinh nhật nên cho on top vậy TvT
Vậy đấy, bắt đầu thôi. Tiếp tục đọc

Mint, Valentine, em và anh.

1ffcd1b56871c3f34ab377d93ba26ed5

Title: Mint, Valentine em và anh.

Author: J-Derp

Rating: K

Pairing: HopeGa

Note: Fic cuối cùng trước khi hết tết và mình sẽ lại treo nơi này dài hạn, thực ra thì lâu lắm không viết lách nên nhiều chỗ chẳng biết nên dùng từ như thế nào cho phải, cũng có nhiều ý định lắm, nhưng chưa thực hiện được cái nào cả, cái này mình đã viết cũng được nửa năm rồi, vì chán nên chẳng buồn đăng; nhưng nghĩ lại thì, có để nó trong máy bao lâu nữa thì khả năng viết của mình cũng chẳng thể nào khá hơn được, điều đó là sự thật và mình khá buồn khi nghĩ đến nó… nhưng thôi nói về mình đi và Happy Valentine mọi người nhé ! Tiếp tục đọc

[HopeGa] [Oneshot] Hẹn anh ngày nắng.

Tuhft2m

Title: Hẹn anh ngày nắng.

Author: J-Derp

Rating: K

Pairing: HopeGa

Note: Heol~ là mình đây =))

Derpie đã sống lại sau một thời gian sống – học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

À thôi mình đùa đấy =)) Chỉ là thời gian qua mình quá bận bịu và hôm nay là mồng 2 tết, mình được nghỉ đấy :(( nên là muốn viết gì đó lảm nhảm để đăng lên phủi bụi nó thôi.

Chúc các cậu có một năm mới an nhiên nhé :* Tiếp tục đọc